Khi một nhạc sỹ vang danh là tình báo nằm vùng

Sau cuộc đ.ảo ch.ính 01-11-1963, ảnh hưởng và thế lực ch.ính tr.ị của Phật giáo tại miền Trung, nhất là tại Huế trở lên rất mạnh. Hầu như không có một cơ quan an ninh nào của ngụy Việt Nam Cộng hòa dám “sờ” vào các ngôi chùa kể cả nghi ngờ có cộng sản, thứ mà họ gọi là “những ổ cộng sản nằm vùng gần như công khai” này.

Không kẻ nào dám đụng đến Phật giáo vì nếu đụng đến Phật giáo không sớm thì muộn cũng sẽ bị gắn mác là “tàn dư Mật Vụ Nhu – Diệm”, là “đàn áp Phật Giáo”, và sớm sẽ TÀN ĐỜI… có điều là không phải là trong 1 chiếc thiết giáp M113 như Ngô Đình Diệm mà thôi!?

Trong hoàn cảnh đó, ty cảnh sát quốc gia và an ninh tình báo Thừa Thiên – Huế của ngụy Việt Nam Cộng hòa đã quyết định sử dụng một người có mối quan hệ rộng rãi trong giới văn nghệ sĩ, có tài năng, có đầy đủ sự tinh tế và phẩm chất của cả một nghệ sĩ và một điệp báo nằm vùng. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Họ đã tận dụng ngay những mối quan hệ thân thiết trong giới văn nghệ sĩ của nhạc sĩ họ Trịnh với những người cộng sản đang bị đưa vào “tầm ngắm” như ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Phan Duy Nhân,…

Những tưởng sẽ có thể lợi dụng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bóc gỡ các tình báo cộng sản nhưng cuối cùng, thứ duy nhất ty cảnh sát quốc gia và an ninh tình báo ngụy Việt Nam Cộng hòa ở Thừa Thiên – Huế nhận ra rằng họ đang đã vô tình tạo ra MỘT MỚ BÒNG BONG. Bởi vì họ không thể trả lời được câu hỏi hết sức “khó chịu”, đó là:

“Trịnh Công Sơn là bên QUỐC GIA, bên CỘNG SẢN hay là TÌNH BÁO NGOẠI QUỐC???”

Ở thời điểm đó, ty cảnh sát quốc gia và an ninh tình báo Thừa Thiên – Huế không thể khẳng định bất cứ điều gì. Bởi lẽ Trịnh Công Sơn làm quá tốt công việc tình báo là đem về thông tin cho nhà cầm quyền. Mọi hành động “giao du” với những người cộng sản nằm vùng đều được “lý giải là nhằm “khai thác tin tức”!? Ngoài ra, việc Trịnh Công Sơn không ở trong bất cứ một đường dây của một tổ chức cộng sản nào đã càng không cho họ đủ chứng cứ để đi đến kết luận rằng nhạc sĩ họ Trịnh là một người cộng sản?

Mặt khác, việc Trịnh Công Sơn có phải là tình báo NGOẠI QUỐC hay không cũng là một dấu hỏi lớn khi ty cảnh sát và an ninh tình báo Thừa Thiên – Huế theo một số tin tức khá chính xác, biết rằng một số bài nhạc có hơi hướng “Phản Chiến” mà nhạc sĩ họ Trịnh đã viết lại là theo đơn đặt hàng của tình báo ngọai quốc mà nhiều khả năng chính là CIA. Loại nhạc này được tung ra để tạo thêm chứng cớ khẳng định “dân Miền Nam Việt Nam không muốn chiến tranh và Cộng sản là những kẻ x.â.m l.ư.ợ.c”…

Mãi sau này, khi cuộc chiến đã gần đến hồi kết, ty cảnh sát quốc gia ngụy VIỆT NAM CỘNG HÒA mới nhận ra rằng những bài hát mang hàm ý phản chiến đầy tinh tế của nhạc sĩ họ Trịnh đã gây ra sự suy sụp tinh thần của nhiều tầng lớp binh lính Miền Nam Việt Nam. Qua những bản nhạc phản chiến, Trịnh Công Sơn hoặc đã tạo ra được một tình trạng tâm lý ươn hèn, chủ bại hoặc đã tạo ra những phản ứng chống chính quyền ngay trong chính binh lính ngụy Việt Nam Cộng hòa. Điều đó như một nhát dao sắc lẹm về mặt chính trị đâm vào ngay bên sườn của nền Đệ nhị Cộng hòa.

Bấy giờ tình báo ngụy Việt Nam Cộng hòa mới nhận được lý do mà Trịnh Công Sơn không thoát ly ra Bắc. Bởi lẽ, nếu thoát ly, thì nhạc Trịnh sẽ không thể vang trên đài cát-sét và không thể đến tai binh lính của nền Đệ nhị Cộng hòa. Và như thế thì làm sao có những buổi hội thảo chống chiến tranh? Làm sao mà nhạc sĩ họ Trịnh có thể đích thân tham dự, phổ biến nhạc phản chiến? Làm sao có thể trở thành thần tượng, lôi cuốn đông đảo giới trẻ miền Nam tham dự tại các trường Đại Học Huế, Sài gòn, Đà Lạt?

Và, minh chứng cuối cùng!

Sáng 30-4-1975, khi Thiếu tá Liên Thành, trưởng ty cảnh sát quốc gia, trưởng ban an ninh tình báo Thừa Thiên – Huế đang ở trên tàu ngoài vùng biển Vũng Tàu, thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát bài “Nối Vòng Tay Lớn” trên đài phát thanh Sài gòn. Ông hát để đón những người anh em đồng chí cộng sản của mình vào thành phố, để nối vòng tay lớn hát vang khúc ca báo ngày đất nước thống nhất trọn vẹn niềm vui.

Không phải là những bài hát phản chiến nữa, trong cái ngày 30-4 lịch sử ấy, nhạc sĩ họ Trịnh đã hát một bài hát mà ý nghĩa của nó chính là khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam. NỐI VÒNG TAY LỚN – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

Đó dường như là sự khẳng định đầy tế nhị nhưng sắt đá của nhạc sĩ họ Trịnh rằng TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH.

Khi một nhạc sỹ vang danh là tình báo nằm vùng

8 Trả lời “Khi một nhạc sỹ vang danh là tình báo nằm vùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.