Đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy!

Hàng ngàn người đang nhạo báng, c.h.ế g.i.ễ.u đề nghị của Iran, khi họ cất tiếng đòi trả lại công bằng cho “lãnh tụ tinh thần” trên trường quốc tế, dù Iran thừa biết kết quả.

Một số thì cho rằng họ đang làm điều vô ích, nhưng rất nhiều người thực sự đã cười cợt Iran, thậm chí nhiều người n.h.ạ.o b.á.n.g về cái c.h.ế.t của tư lệnh Iran, Qasem Soleimani, một người anh hùng c.h.ố.n.g k.h.ủ.n.g b.ố thực sự đã bị c.h.ế.t dưới chiêu trò h.è.n h.ạ của người Mỹ.

Điều ấy làm mình buồn. Chắc mấy chục năm trước, Che Guevara cũng từng bị nhạo báng như thế, mặc dù theo mình có thể Solei chưa thể so được với Che về cái tầm và sự truyền cảm hứng.

Nhưng người Iran biết đâu sẽ nghĩ khác.

Ấy thế mà D.Trump còn huênh hoang khẳng định cuộc không kích đ.ê h.è.n á.m s.á.t tư lệnh Iran là hành động nhằm ‘ngăn chặn chiến tranh, chứ không phải khởi động cuộc chiến’.

Các bạn càng nhạo báng người Iran, một quốc gia tuy nghèo nhưng thực sự có độc lập, mình thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, vì nó xảy ra ngay trong group mình làm admin. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Một nước đi của Iran, dù biết trước kết quả, nhưng cho thấy cái gọi là đơn chiều của Interpol và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy!

Ko nhẽ chỉ Mỹ được phép và ngang nhiên g.i.ế.t nguyên thủ/tư lệnh của nước khác, và phần còn lại không được phản kháng và tố cáo? Qua đây mới thấy cái gọi là bù nhìn/tay sai của những LHQ, Interpol … và nhiều luật lệ/quy định từ các tổ chức quốc tế nhưng thực chất là tay sai của Mỹ!

Lạ đời!

Đầu năm nay, khi tướng Solei của Iran bị Mỹ á.m s.á.t, mình lướt Fb, đọc quan điểm của một vài “bạn cũ” mà buồn. Nếu xảy ra chiến tranh Mỹ – Iran, mình ủng hộ Iran, dù tiếng nói của mình chả là cái đinh gì.

Có nhiều bạn nói, Mỹ cần trừng phạt Iran vì dám phát triển VKHN, ai cũng bắt chước Iran thì thế giới sẽ loạn. Có người còn trích dẫn lại lời D.Trump, rằng “Iran k.h.ủ.n.g b.ố” đã ngang ngược t.i.ê.u d.i.ệ.t 52 người Mỹ, cần bị trừng trị. Lý do Iran nghèo đói thì bị quy chụp do chính quyền yếu kém, nhưng thực ra sự đói nghèo của họ do “siêu nhân c.ấ.m v.ậ.n – A Mỹ Lợi Kiên” ban phát cả thôi. Mấy chục năm trước, Việt Nam cũng từng bị c.ấ.m v.ậ.n như thế. Giờ là Triều Tiên, Iran, Cuba, Venezuela … và nhiều nước khác.

Nghĩ lại nguyên nhân Mỹ gây ra chiến tranh Việt Nam để t.i.ê.u d.i.ệ.t “cộng sản ma quỷ”, mình thấy xót xa. Hơn nửa thế kỉ trước, Việt Nam chúng ta trong mắt nhân dân thế giới cũng bị quy chụp là “hiếu chiến và k.h.á.t m.á.u”, y như Iran bây giờ vậy. 52 công dân Mỹ t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g thì là người, nhưng hàng ngàn hàng vạn dân Iran bị b.ắ.n g.i.ế.t thì không phải, đó chỉ là những con số thống kê. Từ trước đến nay, chỉ có Mỹ dùng VKHN g.i.ế.t hàng triệu người Nhật vì “lý do nhân đạo”, nhưng “Triều Tiên ma quỷ” chưa từng dùng VKHN gây hấn với bất kì ai. Iran cũng vậy. Và giả sử những nước này không có VKHN để tự vệ, ắt đã bị người Mỹ nuốt chẳng nhả xương “để bảo vệ công lý”.

Mỹ e ngại VKHN của người Triều Tiên, vì Triều Tiên từng chơi với Soviet. Nhưng có vẻ VKHN của Iran thì Mỹ chỉ dè chừng, thậm chí (mình cảm giác) có vẻ Mỹ giờ không tin Iran có VKHN, hoặc nó ít quan trọng hơn 160.000 triệu thùng dầu.

Thế giới này không nên và đừng nên đơn cực, kiểu buộc phải sống và tuân theo theo luật của người Mỹ. Cầu mong chiến tranh đừng xảy ra, dù rằng Mỹ đã ngang nhiên sát hại Tư lệnh của người Iran vì “lí do nhân đạo”. Nhưng nếu Mỹ và Iran nổ ra chiến tranh, mình hi vọng Iran sẽ thắng Mỹ, như những gì Việt Nam chúng ta từng làm được hơn nửa thế kỷ trước.

Mỹ đã cố gắng h.ủ.y h.o.ạ.i Iran, một đất nước kiên cường có nền văn hóa 7000 năm rực rỡ và kiêu hãnh, và Mỹ đã không thể. Thứ mà gã đế quốc tham tàn này làm được chỉ là bóp nghẹt kinh tế, cấm vận Iran, đẩy đất nước này lâm vào sự khó khăn. Nhưng cũng kịp khiến nhiều gã ngu ở Việt Nam gào thét, rằng do sự độc tài hà khắc của chính quyền đương nhiệm đẩy Iran vào sự khó khăn.

Trong một thời gian dài đánh trong bóng tối, Mỹ và Iran đã tránh các cuộc đối đầu trực tiếp bằng mọi giá. Nhưng cái c.h.ế.t của tướng Soleimani, một người anh hùng có công ti.ê.u d.i.ệ.t k.h.ủ.n.g b.ố (lại bị quy là k.h.ủ.n.g b.ố), một người đàn ông được hàng triệu người ở Trung Đông tôn trọng này (lại bị xem là k.h.á.t m.á.u, hi.ếu c.hi.ến) là một sự kiện mang hậu quả khó lường dành cho Washington và Tehran. Nó đã khiến cả Iran phẫn nộ.

Nhưng nhiều người vẫn luôn ủng hộ Mỹ đó thôi, xem đó mới là chân lý, cứ xem Mỹ là anh hùng t.i.ê.u d.i.ệ.t cái á.c, bảo vệ hòa bình thế giới, và mặc sức g.i.ế.t người.

Đúng là “cuộc sống mà”, đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy. Như mình thấy nhiều người chỉ chơi thân và trân trọng những người giầu có sang trọng, trong khi sự chân thành của những người bạn nghèo khó thì họ chẳng xem là cái đinh gì.

Không nên kết bạn với những người mê phù vinh như thế, kể cả trên facebook.

Đạo Sĩ

Một trả lời tới to “Đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.