Chuyện về hai phi công với một dân tộc đầy lòng nhân ái

Khi được tin bệnh nhân số 91, phi công Anh đã tương đối bình phục sau trên dưới 90 ngày điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh (chữa COVID-19) và Bệnh việc Chợ Rẫy (chữa chứng viêm phổi cơ hội do 3 chủng vi khuẩn gây ra), một nick name có tên “David Teo” đã sáng tác một bài thơ mộc mạc nhưng đầy cảm hứng lạc quan:

“Nếu ai hỏi nơi nào nhân hậu nhất

Xin trả lời là đất nước của tôi

Dù còn nghèo nhưng tận lực cứu người

Khiến tử thần phải cúi đầu lùi bước

Rõi theo anh có triệu người cả nước

Luôn nguyện cầu cho anh được bình an

Người quê tôi luôn có tấm lòng vàng

Không p.hân b.iệt màu da và quốc tịch

Chuyện của anh đâu khác nào kỳ tích

Gã hung thần Covid phải lùi xa

Rồi mai đây khi xuất viện về nhà

Anh sẽ nói: KHÔNG ĐÂU BẰNG NƯỚC VIỆT”

Còn bây giờ, chàng trai phi công 43 tuổi người Anh vừa từ ngưỡng cửa địa ngục COVID-19 trở về đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình có tất cả 100% sự may mắn khi ở Việt Nam điều trị trong bối cảnh số lượng người t.ử v.o.n.g do Covid-19 trên thế giới rất nhiều. Nếu ở đâu khác trên thế giới, hẳn tôi đã c.h.ế.t nhưng các bác sĩ Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu !”

Đây không phải là lần đầu tiên, các bác sĩ Việt Nam cứu sống một bện nhân nước ngoài qua khỏi cơn hiểm nghèo khi họ đang hành “nghề bay” trên đất nước này. Điều trùng hợp khá thú vị là cách đây 53 năm, có một phi công người Mỹ đã được các bác sĩ Việt Nam cứu thoát khỏi tay thần c.h.ế.t. Chỉ khác là phi công ấy phải nhập viện ở Việt Nam vì bị tr.ử.n.g p.h.ạt khi đang dội b.o.m xuống đầu người Việt Nam. Người phi công đó là cố Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu phi công John McCain.

1 – Dù là kẻ thù nhưng khi b.ị t.h.ư.ơ.n.g và bị b.ắ.t thì cũng là bệnh nhân…

Ngày 29-10-1967, khi đang n.é.m b.o.m Nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội, phi công Mỹ John Sidney McCain III (John McCain) đã bị tên lửa phòng không SA-75 của Quân đội Nhân dân Việt Nam b.ắ.n rơi tại chỗ. Chiếc máy bay n.é.m b.o.m A-4E Skyhawk do John McCain điều khiển cắm đầu xuống bể xỉ của nhà máy điện. John McCain chỉ kịp bấm nút nhảy dù.

Các chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam và một số dân quân tự vệ đã vớt ông ta lên khỏi hồ Trúc Bạch trong tình trạng trạng dở sống dở c.h.ế.t. John McCain bị gãy cả hai tay và chân phải khi quả rocket dưới ghế lái phát hỏa và phóng ông ta ra khỏi máy bay. Ông ta bị sặc nước, sau này thường nói vui là được uống “Bia Trúc Bạch” (một loại bia ngon nổi tiếng của Việt Nam khi đó).

John McCain được đưa đến Bệnh viện Saint Pault, một bệnh viện lớn của Việt Nam khi đó và được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa và chăm sóc tại đây trong suốt 4 tháng liền. Các bác sĩ Việt Nam đã phải thực hiện nhiều ca mỏ, sắp xếp lại các mảnh x.ư.ơ.n.g bị vỡ vụn trên đôi tay và cẳng chân của ông ta.

Trong những ngày được điều trị tại bệnh viện Saint Pault, Hà Nội, thiếu tá John McCain được hưởng chế độ ăn uống và sinh hoạt của các sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam (giành cho cấp bậc thượng tá trở lên), trừ việc ông ta bị canh giữ 24/24 bởi các chiến sĩ quân hàm xanh. Cuối tháng 1-1968, ông ta đã ra viện với đôi cánh tay và chân phải đã phục hồi dù còn phải dùng nạng và bị đưa về g.i.a.m giữ tại “Hilton Hanoi” (nhà giam Hỏa Lò) theo quy chế t.ù b.i.n.h chiến tranh.

Sau khi đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paria 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình và cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Thiếu tá John McCain được trao trả cho phía Mỹ tại sân bay Gia Lâm. Khi đó, giới truyền thông t.h.ù đ.ị.c.h với Việt Nam của nước Mỹ đã bịa đặt hàng tá câu chuyện tưởng tượng về việc ông bị đối xử t.ệ h.ạ.i ở Việt Nam.

Nhưng vượt lên trên tất cả những sự v.u c.á.o, những trò bịa đặt kiểu “dán chữ vào miệng” của truyền thông Mỹ và phương Tây, John McCain đã tích cực cùng Thượng nghị sĩ John Kerry, (cũng là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam) đã góp phần vào việc đấu tranh buộc chính quyền Mỹ phải d.ỡ b.ỏ tất cả các lệnh c.ấ.m v.ậ.n chống Việt Nam (trừ lệnh c.ấ.m v.ận v.ũ k.h.í s.á.t t.h.ư.ơ.n.g) và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1994.

Người ta thường nói: “Ăn ở nhân đức thì sẽ có phúc, có phận”.

Người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn vậy. Người dân Đại Việt từng nhiều lần đánh cho k.ẻ t.h.ù phương Bắc phải ôm đầu máu chạy về nhưng khi chúng đã biết thua mà phải chạy thì sẵn sàng cấp thuyền, ngựa, lương thảo cho chúng, mong sao cho chúng mau chóng ra khỏi đất nước này để người Việt còn yên ổn làm ăn. Đơn giản là vì nếu người Việt Nam, như một người làm vườn, chặn cửa vườn để vây đánh những con thú x.â.m l.ư.ợ.c đến cùng thì chúng sẽ cố sống có c.h.ế.t mà đánh đến cùng; và kết quả là cả vườn rau của người làm vườn sẽ bị dẫm cho tan nát.

Chắc chắn là không một người nông dân nào lại muốn như vậy !

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, các t.ù b.i.n.h Pháp, bất kể sắc tộc, màu da luôn được đối xử tử tế mặc dù khi đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa tham gia Công ước Viên về t.ù bi.n.h chiến tranh. Họ được nuôi ăn đầy đủ trong khi quân và dân Việt Nam còn đang chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ. Nhiều t.ù bi.n.h Pháp bị bắt tại Việt Nam gồm đủ các dân tộc: Goloir, German, Algeria, Morocco… vẫn khó có thể quên được sự đối xử nhân đạo của Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với những kẻ vừa mới rồi còn đứng trong hàng ngũ đội quân xâm lược và cầm s.ú.n.g b.ắ.n lại họ

Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn t.ù bi.n.h Mỹ cũng được đối xử rất tử tế. Một số còn được trả tự do sớm trước khi có Hiệp định hòa bình. Đặc biệt là các t.ù b.i.n.h vốn là phi công Mỹ, vừa mới đây còn trút b.o.m đ.ạ.n s.á.t h.ạ.i nhiều người Việt Nam, trong đó có cả những thân nhân của chính những người đã bắt và chăm sóc các phi công ấy. Nhưng người Việt Nam vẫn không mảy may có một hành động t.rả th.ù nhỏ nhen nào đối với những kẻ vừa gây t.ộ.i á.c nhưng giờ đã chịu bó tay thúc thủ trong trại t.ù bi.n.h.

Câu chuyện John McCain và nhiều phi công Mỹ bị bắt khi đang gây tội ác ở Việt Nam nhưng đã được người Việt Nam đối xử nhân đạo đã đi vào lịch sử với nhiều bằng chứng không thể chối cãi.

Còn hôm nay, tinh thần nhân đạo ấy của người Việt Nam lại càng chói ngời hơn nữa khi đại dịch COVID-19 còn đang hoành hành trên khắp thế giới.

Chuyện về hai phi công với một dân tộc đầy lòng nhân ái

2 – Huống chi bệnh nhân người Anh là phi công của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam?

Phi công quốc tịch Anh Stephen Cameron, quê tại hạt North Lanarkshire, xứ Scotland không bị ai “b.ắ.n rơi” cả mà chính là “gi.ặc COVID-19” đã “b.ắ.n rơi” anh. Anh vừa ký hợp đồng làm việc cho Vietnam Airlines chưa đầy 1 tháng và làm phó cơ trưởng của chuyến bay Boeing 787 duy nhất khứ hồi Hà Nội – TP Hồ Chí Minh ngày 16-3-2020 thì bị nhiễm SARS-COV-2. Nơi anh bị SARS-COV-2 “b.ắ.n rơi” là quán bar Buddah, một nơi ăn chơi nổi tiếng ở phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, sau đó được biết đến là một ổ dịch COVID-19 khét tiếng với 12 ca lây nhiễm trực tiếp và 6 ca lây nhiễm gián tiếp.

Vào thời điểm Stephen Cameron nhiễm SARS-COV-2, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam đang có những diễn biến khá phức tạp. Các ổ dịch Sơn Lôi và Trúc Bạch vừa tạm được kiểm soát thì các ổ dịch mới nguy hiểm hơn ở Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddah đã hình thành. Cả nước Việt Nam bước vào giai đoạn 2 chống “gi.ặc COVID-19” với những biện pháp quyết liệt hơn, kiểm soát ngặt nghèo hơn, với ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng gấp bội.

Trong những ngày căng thẳng ấy, mọi con mắt và trái tim của những người Việt Nam đều rõi theo 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất đang được các y bác sĩ Việt nam tranh đấu hết mình để giành lại sự sống cho họ. Kể cả khi dịch bệnh con đang diễn biến phức tạp cũng như khi dịch bệnh đã được kiểm soát và đẩy lùi, chỉ còn các ca nhiễm COVID-19 “nhập cảnh”, tất cả mọi người Việt Nam đều cầu mong sao cho không ai phải c.h.ế.t vì COVID-19 ở Việt Nam.

Và sự cầu mong ấy đã cảm động đến cả trời đất !

Đầu tiên là bệnh nhân số 161 bị lây nhiễm chéo tại Bệnh viện Bạch Mai hồi phục. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất trong số 355 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Việt Nam (tính đến thời điểm này). Không những thế, bà còn bị chứng xuất huyết não sau một cơn cao huyết áp kịch phát và đột quỵ trước đó. Nguy cơ t.ử v.o.n.g là rất cao. Thế nhưng điều kỳ diệu đã đến ! Bệnh nhân 161 đã được các bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) chữa khỏi hoàn toàn COVID-19 và trở lại Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chứng xuất huyết não.

Tiếp theo là bệnh nhân số 19, bác ruột của bệnh nhân số 17 (bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của giai đoạn 2). Theo công bố trên trang web của Bệnh viện Bạch Mai. Bà có tên là Lê Tuyết Hằng., cư trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, nhập viện ngày 6-3-2020. Tuy mới ở tuổi 64 nhưng vì có nhiều bệnh lý nền như rối loạn tiền đình, huyết áp cao, mỡ máu cao… nên đây là một trong các ca bệnh COVID-19 có diễn biết phức tạp nhất tại Việt Nam.

Trong quá trình 52 ngày điều trị, bệnh nhân 19 đã phải thở náy xâm nhập (qua nội khí quản), phải can thiệp lọc máu ngoài cơ thể bằng tim phổi nhân tạo (ECMO) và trái tim của bà đã có tới 3 lần ngưng đập ròi phục hồi. và cuối cùng thì “hung thần” COVID-19 phải chịu thua. Bà đã bình phục hoàn toàn và xuất viện ngày 27-5-2020.

Và cuối cùng, mọi người Việt Nam lại cùng hướng về chàng phi công Stephen Cameron người Scotland đang làm việc cho Vietnam Airlines, bệnh nhân COVID-19 số 91 ở Việt Nam. Anh là ca bệnh COVID-19 phức tạp nhất và có thời gian điều trị để phục hồi dài nhất tại Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại là hơn 90 ngày).

Chỉ sau một tuần nhập viện, bệnh tình của Stephen Cameron đã trở nặng. Là mọt phi công cao 1,81 m và trọng lượng tới trên dưới 100 kg, cùng với thể lực được rèn luyện tuyệt vời nhưng sức đề kháng quá mức của cơ thể của anh đã phản lại chính anh. Do phản ứng miễn dịch quá mức cần thiết mà cơn bão Cytokine đã biến “đội quân bạch cầu” của anh thành một thứ không khác gì “những chiến binh nổi loạn”. Và điều đó là làm cho phần lớn các thùy phổi của anh trở thành những “bãi chiến trường”, bị “dẫm nát” và bị xơ hóa.

Sau hơn một tháng điều trị, các bác sĩ của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh nhận định Stephen Cameron chỉ còn 10% cơ hội sống sót. Nhưng họ vãn không ngã long, với trên 200% sức lực và trình độ của mình trong điều kiện hạn chế về phương tiện, họ vừa chữa trị COVID-19 cho Stephen Cameron, vừa nghiên cứu mọi y văn có liên quan trên thế giới để tìm ra phác đồ điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân 91 rất đặc biệt này. Và dù chỉ còn 1/1000 tia hy vọng, họ cũng vẫn gắng sức giành giật Stephen Cameron từ tay t.ử t.h.ầ.n COVID-19.

Đầu tháng 4-2020, Stephen Cameron rơi vào hôn mê sâu, phải mở khí quản để thở máy và sau đó hơn 10 ngày, đã phải sử dụng màng lọc ngoài cơ thể (ECMO) để duy trì oxy cho sự sống đồng thời, phải áp dụng biện pháp lọc máu đặc biệt do sự rối loạn đông máu gây ra huyết khối có thể giết c.h.ế.t anh bất cứ lúc nào. Không dưới 3 lần, nhịp tim của Stephen Cameron đột ngột giảm nhanh từ 110 lần/phút xuống còn 55 rồi 50 lần/phút khiến cả kíp y bác sĩ trực phải choàng tỉnh và tập trung cấp cứu.

Ngày 22-5-2020, sau 5 lần xét nghiệm cho thấy cơ thể dã dạch bóng SARS-COV-2, Stephen Cameron được di chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chứng viêm phổi cơ hội do 3 chủng vi khuẩn khác nhau gây ra. Dù chỉ với khoảng cách vài ba km nhưng với một bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê và vẫn đang tiếp tục sử dụng ECMO để duy trì sự sống quả là một thách thức chưa từng có đối với các bác sĩ Việt Nam, Nhưng cuối cùng thì cuộc chuyển viện đầy mạo hiểm đã thành công tốt đẹp. Thêm 10 ngày điều trị tích cực nữa, ngày 12-6-2020, Stephen Cameron đã tỉnh dậy sau “giấc ngủ” dài hơn 2 tháng.

Ngày mà Stephen Cameron chìm vào hôn mêm sâu, thế giới mới có chưa tới 1 triệu người mắc nhiễm COVID-19 với con số t.ử v.o.n.g chưa tới 50.000 người. Ngày mà Stephen Cameron tỉnh dậy là ngày mà cả thế giới đã ghi nhận hơn 7 triệu ca mắc nhiễm COVID-19 và con số t.ử v.o.n.g đã là trên 300.000 người. Và đến ngày mà Stephen Cameron có thể ngồi xe lăn ra sưởi năng, hít thở khí trời, trò chuyện ngắn với các bác sĩ và dùng điện thoại thông minh để trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Anh Reuter cũng như gặp ông đại sứ Anh tại Việt Nam, thế giới đã có hơn 10 triệu người nhiễm COVID-19 và đã có hơn nửa triệu người t.ử v.o.n.g.

Trường hợp hồi phục kỳ diệu của Stephen Cameron đã trở thành một chủ đề nóng trên truyền thông quốc tế. Nếu bạn truy cập trang tìm kiếm Google và gõ vào dòng chữ “British pilot with coronavirus in Vietnam recovered” thì chỉ sau 0,58 giây, sẽ có tới 3.540.000 kết quả có liên quan hiện ra.

Giữa bầu trời u ám trên toàn thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra thì sự an toàn của Việt Nam với hơn 350 ca mắc nhiễm (trong đó có hơn 240 ca nhập cảnh), hơn 330 ca đã được chữa khỏi, không có ca t.ử v.o.n.g nào và đặc biệt là trường hợp của Stephen Cameron có thể được xem là một kỳ tích của y học hiện đại.

Nhưng kỳ tích ấy không thể có được nếu như đại dịch COVID-19 không được ngăn chặn, không chỉ bằng những biện pháp hành động rất sớm và rất quyết liệt của Chính phủ Việt Nam , không chỉ bằng tinh thần đoàn kết trên dưới một long, bằng ý chỉ kỷ luật thép của người dân Việt Nam mà cao hơn tất cả còn là lòng nhân ái, bao dung của một dân tộc từng được thế giới biết đến như một “biểu tượng của phẩm giá con người”

Ngày 7-6-2020, khi nhận được tin vui về sự bình phục của bệnh nhân số 91, phi công người Anh, Tổng lãnh sự Anh quốc ở TP Hồ Chí Minh, ông Ian Gibbons đã viết thư cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng đội ngũ y bác sĩ đã tận tình tham gia điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân 91.

Bức thư có đoạn viết: “Các bác sĩ đã làm việc không biết mệt mỏi và nỗ lực hết sức để chăm sóc cho ông ấy trong thời điểm nguy kịch. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả các cơ quan chức năng liên quan trong thời gian ông ấy điều trị… Chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên với gia đình và những người bạn thân thiết của bệnh nhân. Ông ấy đã được điều trị tốt nhất có thể. Một lần nữa, tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả đội ngũ đã tham gia chăm sóc cho ông ấy”.

Khi tờ báo tiếng Anh Daily Mail đăng bài viết về sự phục hồi kỳ diệu của chàng phi công Anh, bệnh nhân số 91, nhiều độc giả ở Anh và các nước đã bày tỏ sự cảm phục đối với Việt Nam.

Nickname “Cantona” từ Whitby, Canada, cựu sĩ quan Canada trong Ủy ban quân sự quốc tế giám sát thi hành Hiệp định Paris 1973 đã bày tỏ: “Cảm ơn Việt Nam, quê hương của những con người dũng cảm nhất thế giới. Tôi đã tới đất nước này vào năm 1973 và nhiều lần quay trở lại. Thật sự rất ngưỡng mộ con người Việt Nam”.

Nickname “Theoaktree từ London đã viết: “Đất nước Việt Nam thật phi thường. Cảm ơn các bạn”.

Nickname “William Hurt”, một người Scotland từng sống ở TP Hồ Chí Minh đã bình luận: “Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi phải công nhận rằng những gì Chính phủ Việt Nam đã làm cho bệnh nhân Anh cùng những bệnh nhân Covid-19 khác là vô cùng phi thường. Việt Nam, đất nước và con người kỳ diệu”.

Nickname “David Gland” từ Belfast, Nord Irland bình luận: “Tuyệt vời ! Nhiều người dân Việt Nam đã rất lo lắng cho bệnh nhân người Anh vì tình trạng của ông ấy rất xấu. Xin cảm ơn. Thật sự phi thường !”

Thành công ngoài mong đợi của Việt Nam trong việc phòng và chống đại dịch COVID-19 là không có gì phải bàn cãi. Đó thực sự là một kỳ tích mà nhiều quốc gia trên thế giới giàu có hơn Việt Nam nhiều lần có tiềm lực vật chất và nhân lực y tế cao hơn Việt Nam hàng chục lần đều phải thừa nhận kỳ tích ấy. Thành công đó đã là những cái tát đích đáng vả vào mồm những thế lực phản động, thù địch, những kẻ chỉ luôn mong muốn dân tộc này mãi mãi chìm trong đói nghèo và lạc hậu và hơn thế nữa là lâm vào hỗn loạn… và ít nhiều làm cho chúng phải mở mắt, vểnh tai và bớt mồm miệng xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo.

Cả đến đối tượng phản đông khét tiếng như Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (nickname “Mẹ Nấm Gấu”), sau khi được giảm án và trục xuất sang Mỹ đã phải nói rằng: “Nước Mỹ không phải vĩ đại như người ta vẫn tưởng. Khẩu trang y tế thiếu hụt trầm trọng. Nếu như được lựa chọn một lần nữa, tôi sẽ chọn ở lại Việt Nam”. Tất nhiên là đối với “Mẹ Nấm Gấu” cũng như nhiều đối tượng phản động, thù địch khác, sự sám hối luôn là quá muộn màng.

Nhưng thà muộn còn hơn không. Bởi nếu không có chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng và thử thách qua 3/4 thế kỷ, không có hệ thống chính trị đoàn kết toàn dân thành một khối vững chắc như thành đồng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, không có sự ủng hộ và tin tưởng cao độ của người dân vào Đảng và Nhà nước Việt Nam, không có sự h.y s.i.n.h quên mình của đội ngũ y bác sĩ, của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và sự chung tay, đồng lòng góp sức của gần 100 triệu người Việt Nam thì đất nước này hẳn sẽ rơi vào thảm cảnh “vỡ trận” trước dịch COVID-19 như nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

Và chính vì vậy mà trường hợp của phi công người Anh Stephen Cameron, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 đã trở thành một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho tấm lòng nhân ái, cho tinh thần quyết tâm vượt khó, cho những thành công vượt trên mong đợi của người Việt Nam trong cuộc chiến lâu dài, cam go, phức tạp để ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVID-19 đang diễn biết hết sức nghiêm trọng, biến Việt Nam thành một “ốc đảo” bình yên giữa những cơn bão dịch COVID-19 đang càn quét khắp hành tinh trái đất.

(Đại tá Nguyễn Minh Tâm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.