Chúng ta không được phép quên các anh!

Trong ảnh là thượng uý Đinh Văn Dương, chiến sĩ đặc công may mắn sống sót duy nhất trong vụ t.ai n.ạn máy bay huấn luyện nhảy dù trên Hoà Lạc ngày 7/7/2014.

Thượng úy Dương lên thăm các đồng đội

Anh đã m.ất 99% sức lao động, 2 tay, 2 chân, trải qua 4 tháng hôn m.ê, 3 lần tim ngừng đ.ập, 24 cuộc phẫu thuật giờ đã có thể tự lái xe lăn điện đi lại quanh khu chung cư hay thỉnh thoảng đi đón em bé con học về.

Ngày 7-7-2014, vụ t.ai n.ạn rơi máy bay trực thăng k.inh hoàng khi đang thực hiện huấn luyện thực hành nhảy dù của cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công  – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xảy ra.

20 người bạn, người đồng chí của anh đã mãi về với đất mẹ. Qua 29 tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Bộ Quốc phòng), anh đã ch.iến thắng t.ử thần, trở về với gia đình, với bè bạn trong nỗi đ.au về thể x.ác lẫn tinh thần. Cậu con trai thứ hai – Đinh Hải Anh được sinh ra đúng vào thời điểm anh đang vật lộn, ch.ống chọi với t.ử th.ần (sau hai ngày xảy ra vụ t.ai n.ạn).

“Tôi thật may mắn khi còn sống, trở về với bè bạn, trong khi những đồng đội, đồng chí của tôi trên cùng chuyến bay đã không còn. Để tưởng nhớ tới đồng chí, đồng đội, hằng năm vào dịp kỷ niệm 27-7 và lễ, Tết, tôi đều trở về nơi các anh yên nghỉ, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ” – thượng úy Dương chia sẻ.

Đứa con thứ 2 anh Dương sinh ngày 9/7/2014, cháu chào đời 2 ngày sau vụ t.ai n.ạn của bố. Nhưng cũng có vài cháu khác còn chưa sinh của những đồng đội anh Dương, không bao giờ được biết mặt cha, những người đã h.i s.inh cho Tổ quốc thời bình.

Như một thói quen, hơn 5 năm nay, anh và mẹ vẫn thường bắt xe từ nhà lên Hoà Lạc, đến khu tưởng niệm được xây trên chính mảnh đất vườn nơi xảy ra tai n.ạn năm xưa để thắp hương cho 20 đồng đội.

Các bạn nếu có đi qua Hoà Lạc hãy dành thời gian ghé vào nơi tưởng niệm các anh, thắp cho các anh nén hương. Đường đi là rẽ phải từ đại lộ Thăng Long hướng đi Sơn Tây, đến ngã tư chợ đầu đầu tiên rẽ trái vào ngõ nhỏ (hoặc hỏi người dân) đi thêm 300m là tới.

Bên cạnh 20 di ảnh, những gương mặt trẻ măng, có một cây sấu thân bén l.ửa ch.áy đen từ chiếc máy bay rơi hôm ấy, bây giờ đã lại xanh rì…

Cuộc sống không bao giờ dừng lại, và chúng ta không được phép quên các anh !

-Trần Bảo Phúc-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.