Chẳng từng trải qua mưa gió, làm sao thấy được rực rỡ cầu vòng

Thời sinh viên, mình từng có giai đoạn bỏ nhà ra đi, lại cũng vì sĩ diện nên có một thời mình sống trong cảnh đ.ói. Có những lúc cố ăn một bữa thật no vì biết chắc gì ngày tới có cái mà ăn. Rồi cũng có những khi 2-3 ngày nhịn đ.ói, ngồi thâu đêm ở bến xe bus, khi trời sáng thấy một đứa bé ăn cái bánh mỳ pate mà thèm chảy nước miếng.

Từ đó mình học được cách quý trọng thực phẩm. Thế là mỗi khi có tiền nhuận bút, hay nhận tiền từ gia đình thì việc đầu tiên là mua 1 thùng mì tôm để dành và đi trả nợ hết cho các quán quen, để rồi sau này có đ.ói ăn thì ra nợ tiếp.

Rồi sau này đi làm. Mình là thằng sống theo kiểu phiêu, dù không có nhiều tiền đâu, nhưng hay tiêu tiền theo kiểu bạt mạng, vì mình vốn nghĩ tiền là để xài chứ không phải để dành. Cho đến mấy năm gần đây mình startup, khi có những tháng bạc tóc vì cạn vốn, những ngày tết lo tiền đến mất ngủ. Rồi một khi tiền trong túi còn không đủ đổ xăng, hay ngày cuối năm chẳng đủ mua một cành mai, nghĩ lại mà ứa nước mắt.

Từ đó, gần đây mình mới thấy quý trọng đồng tiền!

Tại sao mình lại kể điều này ra, đơn giản thôi, chỉ muốn nói với các bạn rằng: chỉ có thể tự mình trải qua khó khăn thì lúc đó mới nhìn thấy vẻ đẹp ở những thứ rất đời thường.

Mình vừa xem bức hình, đấy các bạn nhìn đi, xem mà ứa nước mắt, và thấy cảm phục ở cái gọi là tinh thần Việt Nam!

Đà Nẵng của chúng ta giờ này đang gồng mình chống gi.ặc Covid-19, khi mấy ngày qua đã có hàng chục ca nhiễm mới. Nhưng, tinh thần người Đà Nẵng đang lên cao, tinh thần dân Việt đang lên cao, mình tin rồi sẽ có “kỳ tích sông Hàn” của Việt Nam.

Mình thấy một Đà Nẵng bình tĩnh, trật tự và gọn gàng. Cả thành phố chấp hành nghiêm lệnh của Chính phủ, rồi mình thấy nhiều nữ bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cắt đi mái tóc dài của mình cho gọn gàng để tiện tác nghiệp chống dịch. Rồi mình thấy những người làm việc đến kiệt sức.

Đúng là khi gian nguy mới hiểu tận lòng nhau…

Nhớ là mấy hôm trước đoàn y bác sĩ Việt Nam đón 219 đồng bào, trong đó có 120 người nhiễm Covid-19 từ Guinea Xích đạo về đất mẹ, thực sự cảm nhận được “tình nghĩa đồng bào” của đất nước mình nó đẹp ra sao!

Và mình nghĩ, chỉ có trong lúc này, trong khi đại dịch Covid-19 tràn về, người dân Việt Nam mới nhận ra được đâu là sự ưu việt của chế độ XHCN. Ngày trước, nhiều người thường mỉa mai xã hội Việt Nam là “xứ sở thiên đường”, thì giờ họ sẽ nhận ra biết đâu điều đó là thật.

Chẳng từng trải qua mưa gió làm sao thấy rực rỡ cầu vồng!

Ngày nhỏ mình từng đọc một bộ truyện tên gọi 7 viên ngọc rồng (Dragon Ball), nhân vật chính Sôn-Gô-Ku thuộc chủng tộc Xay-da, tộc này có đặc điểm là cứ mỗi lần vượt qua những khổ ải thì mạnh càng thêm mạnh. Sau này lớn, mới ngẫm ra triết lý nhân sinh ẩn sâu trong đó.

Trên con đường của sinh mệnh, vui sướng thường đi kèm cùng thống khổ, tiếng ca và nước mắt thường như bóng với hình. Khi đương đầu với sóng gió cuộc đời, nếu can đảm và đủ sức vượt qua sẽ càng thêm mạnh mẽ, ngược lại nếu hèn nhát yếu đuối thì cứ gặp khó sẽ càng thêm kém cỏi. Càng trong vất vả gian lao, những phẩm tính cao đẹp và giá trị con người càng được thể hiện ra rõ nhất.

Hùng ưng để bay lượn trên chín tầng không, thủa nhỏ đã từng trầy da xước thịt do bị ưng mẹ đẩy xuống từ vách đá cheo leo, trăm lần gian nan như thế cốt để luyện ra một đôi cánh cứng cáp, mai này tung bay trên bầu trời bao la.

Thế mới biết, lửa thì để thử vàng mà khó khăn, hoạn nạn lại là thuốc để thử phẩm cách con người, dân tộc. Trong vất vả gian lao, trong đau thương mất mát thì tính dân tộc lộ rõ nhất.

Có thể nói, đại dịch Covid-19 này cũng như một liều thuốc thử để xem phẩm tính của các quốc gia, các dân tộc thực sự ra sao.

Trong khi cả thế giới chao đảo vì đại dịch, mình nhận thấy “tinh thần Việt Nam” rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính phủ thể hiện sự bản lĩnh của mình, không tiếc mọi giá để đưa đồng bào về nước, nhờ các chính sách kịp thời đã khiến y tế dự phòng của Việt Nam thể hiện được sự vượt trội. Quan trọng là khi người dân cả nước chung tay một lòng cùng hướng về Việt Nam với niềm tự hào vô bờ bến. Mặc dù đâu đó còn một vài góc khuất xấu xí, tuy nhiên chưa bao giờ người Việt Nam lại đoàn kết như thế, tình quân dân gắn bó như thế.

Còn tình hình ở các nước khác mà bấy lâu nay người dân Việt thường cho là hiện đại, văn minh thì sao? Chính phủ thờ ơ, thiếu trách nhiệm và khi “nước đến chân mới nhảy” càng bộc lộ ra sự yếu kém, thể hiện rõ một xã hội Tư Bản chỉ biết làm tiền. Sự kém cỏi về thông tin, cộng với tác động tiêu cực của điện ảnh và truyền thông giải trí khiến người dân các quốc gia Mỹ và Tây Âu hoảng loạn, mua vét hàng hoá tích trữ, gây khan hiếm giả tạo, biến thành cơ hội làm tiền cho những kẻ đầu cơ.

Dịch cứ dịch, những người giầu lại cứ giầu ra thôi. Khi giá trị vật chất lên ngôi, ở các nước Tư Bản nổi tiếng là văn minh mà khi gặp khó khăn, người với người luôn nghi kỵ, tranh chấp, mạnh ai nấy lo, sống chết mặc bay.

Trong khi đó, người Việt vẫn đùm bọc nhau, cảnh giác phòng chống dịch bệnh. Người dân được cách ly và điều trị miễn phí. Chính phủ làm tốt mọi công tác, trong đó có việc minh bạch thông tin, chống tin giả cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân, thực hiện “chiến tranh nhân dân” trong chống dịch.

Khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm dịch trong cộng đồng đầu tiên, ban đầu có thể ít nhiều hứng chịu những lời cay nghiệt từ một số người trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, khi mà giờ đây cả Việt Nam đều hướng về Đà Nẵng với tất cả yêu thương. Và ngay lập tức, “những anh hùng chống dịch Covid-19 của Việt Nam”, là các y, bác sỹ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai … đã kịp đến chi viện cho Đà Nẵng.

Có một bạn đăng dòng trạng thái, về tình hình của Đà Nẵng như sau: “Chưa bao giờ người Đà Nẵng thương nhau như lúc này. Đà Nẵng đến giờ khẩu trang cũng chỉ có 60k, 70k, 80k. Có nhiều người gom về chia chứ chẳng lời lãi gì, cũng chẳng có ý định kiếm chác gì những lúc này. Có chỗ chỉ bán một hộp, để dành bán cho người sau dù người kia muốn và trả giá cao hơn. Rồi biết bao nhiêu bài viết thôi thúc nhau bình tĩnh. An ủi nhau lúc khó khăn này…”

Xin giới thiệu cùng các bạn một trích đoạn trong bài nhạc chế: Hoa nở không mầu.

Tưởng chừng đã qua rồi, nhưng ai có đâu ngờ!

Dịch vô cớ, nay lại nguy cơ đến đây!

Cả Đà Nẵng hôm nay, tĩnh lặng giữa trời mây!

Cầu mong ngày mai ánh dương sẽ về!

Tổ Quốc vẫn dõi theo , nơi miền trung yên bình!

Càng sóng gió, ta lại càng thêm quyết tâm

Người Đà Nẵng kiên cường, quen cuộc sống gió sương!

Đồng bào cùng chung trái tim hướng về! (…)

Yêu sao đất nước, yêu sao những con người lặng thầm cống hiến tất cả sức lực để đàn em thơ, vẫn đến trường ngày ngày an vui.

Trước tình hình dịch COVID-19 trở lại, tất cả Việt Nam cùng nhau đồng lòng, chúng ta sẽ đẩy lùi được giặc Covid-19!

Đà Nẵng ơi, cố lên nhé!

Chẳng từng trải qua mưa gió, làm sao thấy được rực rỡ cầu vòng

Đạo Sĩ

10 Trả lời “Chẳng từng trải qua mưa gió, làm sao thấy được rực rỡ cầu vòng

  1. [url=https://cleocing.com/]cleocin 100 mg[/url] [url=https://albendazoleotc.com/]albendazole cost in canada[/url] [url=https://avanafill.com/]avana pill[/url] [url=https://amoxiltab.com/]purchase amoxil[/url] [url=https://vardenafilxr.com/]vardenafil 20 mg online[/url] [url=https://sildenafilv.com/]sildenafil fast shipping[/url] [url=https://prazosin.us.com/]prazosin blood pressure[/url] [url=https://prednisolone911.com/]prednisolone 25mg cost[/url]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.